[Review][Đam mỹ]Ve mười bảy năm


amxCK0RQeDF0MHJDWTJXNGYwTEtNVmxrY1h2UTJySlZnYTJmZDFxOE1rcz0

 

 

Tác giả: Mã Khắc Ông Ông

Thể loại: hiện đại, vườn trường, trầm cảm
Link edit hoàn: https://hatdauthan.com/…/01/ve-muoi-bay-nam-ma-khac-ong-ong/

 

Cố Chu Triệt là một học sinh ngoan ngoãn nhiệt tình và ấm áp. Từ nhỏ cậu đã luôn là đứa trẻ rất quan tâm đến người khác: thích chia kẹo cho mọi người, thích giúp đỡ, thích quan tâm. Thế cho nên khi được thầy giáo giao trách nhiệm giúp đỡ Phó Mặc thì cậu rất nhiệt tình thực hiện.
Lúc đầu cậu nhiệt tình giúp Phó Mặc học bù vì do tính cách của cậu, sau này thì do bị Phó Mặc thu hút. Tính cách Cố Chu Triệt rất ngây thơ, rất đáng yêu. Khi thấy Phó Mặc bị nghi ngờ vì được điểm cao thì còn khóc.
Phó Mặc là một người bị bệnh trầm cảm. Ngay từ khi sinh ra đã bị bố mẹ vứt cho bảo mẫu, tháng tháng gửi tiền nuôi không quan tâm ngó ngàng. Chính vì thế mà cậu bị trầm cảm trong thời gian rất dài. Thế nhưng cậu rất lí trí không để ai biết. Khi bắt đầu quen với Cố Chu Triệt cậu bị Cố Chu Triệt hấp dẫn, rồi cũng cố gắng hơn vì Cố Chu Triệt.
Nhưng trong lúc cậu đang thử cố bước ra ngoài ánh sáng thì gia đình Cố Chu Triệt gặp biến cố. Cố Chu Triệt chuyển trường, hai người triệt để mất liên lạc. Cứ thế Phó Mặc lại lần nữa rơi vào bóng tối.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Cố Chu Triệt chuyển trường, lên cấp 3 rồi vào đại học. Cậu vẫn rực rỡ, vẫn nhiệt tình nhưng lúc nào cũng nhớ tới Phó Mặc. Ngay chính cậu cũng chưa hề nhận ra Phó Mặc đã ở trong tim cậu và có sức nặng sâu sắc thế nào.
Số phận đưa đẩy khi hai người gặp lại nhau. Phó Mặc với bộ óc siêu thông minh sau khi rơi vào bóng tối đã buông tha bản thân, sống mơ hồ, không thi đại học. Cậu đi làm nhân viên giao hàng. Cố Chu Triệt vì ở bên cạnh cậu lâu hơn cũng đăng ký làm nhân viên bán thời gian để cùng đi làm với cậu.
Cứ thế Cố Chu Triệt quay xung quanh Phó Mặc. Cố Chu Triệt rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng. Có lẽ vì thế khi biết Phó Mặc phải trải qua những gì suốt những năm qua Cố Chu Triệt đau lòng lắm. Cảm xúc bùng nổ là khi Phó Mặc tự coi bản thân là rác và tự ném mình ra khỏi cuộc đời Cố Chu Triệt và muốn bỏ đi.
Đây là một câu chuyện ngắn, không có yếu tố ngược gì nhưng đọc cứ thấy man mác buồn. Buồn vì những thứ trôi qua của cuộc sống, buồn vì như thấy mình trong Phó Mặc, trong nỗi buồn của Cố Chu Triệt. Nhiều đoạn mình đã khóc, khóc vì thương Phó Mặc quá, vì cuộc sống này tàn nhẫn quá.
Thế nhưng tác giả đã vô cùng yêu thương Phó Mặc để sau suốt mười bảy năm vô vọng của cuộc đời cậu gặp được biết bao người tốt. Những người không máu mủ nhưng thực sự quan tâm đến cậu.
Là Cố Chu Triệt soi rọi ánh sáng
Là Lý Hạnh – một người bán hoa quả quan tâm: như thể một người anh trai chăm lo: sắm tủ lạnh, ti vi, sửa máy giặt…
Là lão Ngưu – quan tâm đến sức khoẻ
Là Hứa Thanh Ngạn hay La Huân.Không ai ghét bỏ vì cậu bị trầm cảm. Không ai lạnh lùng với cậu. Giữa một xã hội đầy lạnh lẽo ở Nam Thành, Phó Mặc đã nhận đươcj rất nhiều quan tâm ở Tân Bắc. Cậu còn cảm nhận được tình cảm gia đình từ nhà của Cố Chu Triệt. Mọi thứ nhỏ xíu ấy dần dà giúp đỡ Phó Mặc.
Tuy kết truyện tác giả chưa nói rõ sau này hai người như thế nào, come out sẽ ra sao. Mọi thứ kết thúc ngay khi Phó Mặc gần khỏi bệnh. Thế nhưng đọc xuyên suốt cả bộ truyện tôi cảm thấy họ sẽ ổn thôi. Khó khăn nhất của cuộc sống là đương đầu với căn bệnh trầm cảm thì họ cũng làm được rồi, gia đình Cố Chu Triệt thì rất thương con, cũng rất quan tâm Phó Mặc. Thế nên tác giả có lẽ không cần nhiều lời thêm làm gì. Vì họ chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Lâu lắm mới đọc một bộ edit hoàn ngắn mà cảm xúc cứ dâng trào thế này. Khá đề cử.

 

Đánh giá: 5/5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s